CHÚNG TÔI NGÀY CÀNG TRỞ NÊN LƯỜI BIẾNG
Bất chợt một ngày, chúng tôi nhận ra chúng tôi ngày càng lười biếng:
Đi học về vội cầm ngay điện thoại,ipad, máy tính mà không màn đến sách vở hay vui chơi bằng hoạt động thể chất. Khi học bài gặp khó khăn thì lười suy nghĩ, gọi ngay chị Google hỗ trợ.
Do lười biếng, nên chỉ cần học không thèm chú ý đến thực hành, ra trường đi làm như những đứa ngáo ngơ
Vì lười, chúng tôi gởi con cái cho nhà trường muốn đào tạo gì thì đạo tạo, dẫn đến có vô số thành quả từ giáo dục được tạo ra mà chúng tôi không thể tưởng tượng được
Cũng vì lười biếng, ra đường chúng tôi chỉ muốn đi thật nhanh, không quan tâm đến luật giao thông hay những người xung quanh, cứ trống chỗ nào chui chỗ đó.
Vì lười, chúng tôi muốn kiếm tiền thật nhanh bất chấp khách hàng nghĩ gì, cần gì, miễn sao dụ dỗ được họ, vì thế bất chấp sản phẩm kém chất lượng, chúng tôi không hề quan tâm.
Muốn có tiền mà lười , chúng tôi tìm đến tâm linh, chùa chiền, đền miếu miễn cầu xin lộc từ bề trên mong đổi đời nhanh chóng.
Cũng vì lười nên chúng tôi chỉ bắt chước nhau, thực phẩm, thức uống có món gì dùng món đó mà không tìm tòi, thử thách để khám phá cái tinh tuý, dẫn đến nạp toàn hoá chất vào cơ thể mà cứ khen.
Vì lười nên chúng tôi muốn an toàn, bất chấp nhiều tròng đang vô hình đeo vào cổ, để người khác dẫn dắt một cách ngoan ngoãn, miễn là có miếng ăn.
Vì lười, nên chúng tôi ngại lao động tạo ra sản phẩm thiết thực, chỉ trông chờ bất động sản tăng mà kiếm chênh lệch.
Cuối cùng, vì lười, đến nỗi chúng tôi không nhận ra chúng tôi là ai.
Để lại bình luận